Cuộc chiến chống khủng bố
IS hình thành với mục tiêu thành lập nhà nước Hồi giáo thống nhất Trung Đông
Cùng với cuộc nội chiến ở Iraq năm 2003 và sự kiện mùa xuân Ả-Rập năm
2014, một tổ chức khủng bố mới đã hình thành - Nhà nước Hồi giáo tự xưng
(IS). Với mục tiêu thành lập nhà nước Hồi giáo thống nhất Trung Đông,
IS có cơ cấu tổ chức, phương thức khủng bố, hành quyết con tin cùng
những chiêu dụ dỗ tìm kiếm chiến binh thánh chiến khác biệt hoàn toàn
với những tổ chức khủng bố khác trong lịch sử, gây hoang mang cực độ
cho an ninh toàn cầu.
Theo báo cáo mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ
(CSIS), năm 2016 việc đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng
vẫn là tâm điểm hàng đầu ở Trung Đông - Bắc Phi. Theo các chuyên gia dự
báo, rất có thể, năm 2016 IS sẽ vươn vòi bạch tuộc sang khu vực hạ
Sahara - châu Phi và thậm chí là Tây Nam Á.
Trong khi đó, chiến lược không kích của các nước phương Tây, do Mỹ dẫn
đầu nhắm vào tổ chức này tại Iraq và Syria có vẻ như không hiệu quả, chỉ
giải quyết được phần ngọn, chưa triệt để được tận gốc vấn đề. Vì thế,
để đối phó với những mối đe dọa từ IS và thành công trong cuộc chiến
này, Mỹ phải có những chiến lược cụ thể hơn đối với Iraq và Syria, trong
đó có việc lôi kéo những quốc gia lớn trong khu vực gồm Thổ Nhĩ Kỳ,
Iran, Saudi Arabia và Israel. Theo nhận định của CSIS, nhiều khả năng
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước chân vào cuộc chiến chống IS để có được sự ủng hộ của
người Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích của mình ở Trung Đông.
Trong khi đó, sự trỗi dậy của nhóm khủng bố Boko Haram, nhóm chiến binh
Hồi giáo ở phía Đông Bắc Nigeria, cùng lời thề trung thành với IS của
nhóm này hồi đầu năm 2015 đã khiến cả
thế giới
phải lo sợ. Quân đội Nigeria đã nhiều lần thực hiện những cuộc truy
quét lớn nhằm tiêu diệt Boko Haram, nhưng nhóm này vẫn âm thầm trỗi dậy.
Năm ngoái, Boko Haram được cho là nhóm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới theo kết quả từ Chỉ số Khủng bố Toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố.
Tuy nhiên, theo nhận định của nhà phân tích Peter Pham, cho tới nay
Boko Haram không thể hiện chúng là mối đe dọa trực tiếp tới các quốc gia
phương Tây. Nhưng ông không loại trừ khả năng này trong tương lai.
Bên cạnh đó, tổ chức vũ trang Hồi giáo Al-Qaeda do Osama bin Laden
thành lập năm 1979 vẫn là một trong những nhóm khủng bố dai dẳng và nguy
hiểm nhất thế giới hiện nay.
Trả lời phỏng vấn hồi tháng 1, Tổng thống Afghanistan cho biết, “Vào
đầu năm 2015 đã xuất hiện những giả thuyết cho rằng, quyền lực của
al-Qaeda bắt đầu suy giảm. Nhưng thực tế không phải là như vậy”. Qua
đây, ông kêu gọi liên quân quốc tế hỗ trợ quân đội Afghanistan trong
chiến dịch chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc
chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
Cuộc khủng hoảng di cư
Cuộc khủng hoảng di cư là một thách thức vô cùng lớn đối với các nhà lãnh đạo Châu Âu
Theo đánh giá của CSIS, năm 2016, giới lãnh đạo lục địa già vẫn tiếp
tục phải đương đầu với cuộc khủng hoảng di cư – cuộc khủng hoảng chưa
từng có và nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II. Nhất là khi các
cuộc xung đột và tình hình bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi vẫn không
ngừng tiếp diễn. Trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang phải gồng mình
đối phó với gánh nặng nợ công và tỷ lệ thất nghiệp cao, thì cuộc khủng
hoảng di cư với nhiều nguy cơ gây bất ổn an ninh cùng những xung đột về
văn hóa và tôn giáo lại càng làm EU thêm căng thẳng. Làn sóng di cư lớn
chưa từng thấy đổ vào Châu Âu năm 2015, khiến EU rơi vào tình thế “tiến
thoái lưỡng nan” khi những giá trị và lợi ích châu Âu đặt ra cách đây
hơn 60 năm bị lung lay.
Trong khi một số nước Tây Âu sẵn sàng mở cửa chào đón người di cư thì
một số quốc gia Đông Âu lại không muốn nhận họ bởi điều đó phần nào tác
động tới ngân sách nhà nước, gây ra gánh nặng rất lớn cho chi tiêu công
của chính phủ. Dẫn tới, việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư đã gây
bất đồng cho chính phủ các nước EU, thậm chí là đổ lỗi cho nhau.
Sự chia rẽ giữa các nước thành viên ở Tây Âu và các nước Đông Âu càng
làm phức tạp nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng di cư vốn đã vô cùng
trầm trọng. Sau nhiều cuộc họp, EU vẫn chưa thể đưa ra được một giải
pháp chung toàn diện nào để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư do mâu
thuẫn quá lớn, mà vướng mắc lớn nhất là phân bổ, tiếp nhận người nhập cư
nhằm thể hiện tình đoàn kết và chia sẻ gánh nặng với các nước tuyến đầu
trong cuộc khủng hoảng. Vì thế, cuộc khủng hoảng di cư tại Châu Âu được
cho là một thách thức vô cùng lớn, lớn hơn cuộc khủng hoảng tài chính
Hy Lạp hồi đầu năm 2015.
Hạt nhân: Iran dần “nguội”, Triều Tiên tăng nhiệt
Những bản tin tuyên bố Bình Nhưỡng
phóng tên lửa thành công của đài truyền hình Triều Tiên luôn thu hút sự
quan tâm của người dân Hàn Quốc
Hai điểm nóng về hạt nhân kéo dài
nhiều năm nay tập trung ở Trung Đông - với Iran, và Đông Á - CHDCND
Triều Tiên. Tuy nhiên, năm 2016 có thể coi là cột mốc vô cùng đặc biệt
đối với Tehran, khi việc thực thi bản thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt
được hồi tháng 7/2015 chính thức có hiệu lực vào ngày 16/1/2016. Liên
minh châu Âu và Mỹ nhất trí dỡ bỏ lệnh trừng phạt sau khi các thanh sát
viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thừa nhận Iran đã tuân
thủ các quy định cam kết trong bản thỏa thuận. Sau hơn 35 năm, quan hệ
thù địch phương Tây - Iran bước sang một trang mới. Tehran mở cửa “tái
hòa nhập thế giới”, đồng thời từng bước tìm lại vị thế của mình trên thị
trường dầu mỏ toàn cầu.
Ngày 18/1, Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm các cá nhân và
tổ chức bị cáo buộc liên quan đến chương trình phát triển tên lửa của
Iran. Nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại bản thỏa thuận hạt nhân mà phải vô
cùng khó khăn mới có thể đạt được sẽ sớm “tan thành mây khói”. Thế
nhưng, Tổng thống Hassan Rouhani, một chính trị gia “thực dụng và đổi
mới”, đã nhanh chóng xóa tan mọi đồn đoán xung quanh “số phận” của nó.
Xác định kinh tế là “đòn bẩy” giúp lộ trình tái hòa nhập thế giới được
rút ngắn, Tổng thống Rouhani chính thức công du châu Âu từ 25-26/1. Tại
đây, ông trấn an giới đầu tư rằng Iran là quốc gia “an toàn và ổn định
nhất tại Trung Đông”. Iran cũng từng bước hoàn thành những kế hoạch còn
dang dở và dần tìm lại tiếng nói củamình trên vũ đài chính trị toàn cầu
khi chính thức tham gia vòng đàm phán hòa bình về vấn đề Syria. Có thể
coi đây là những dẫn chứng thực tế nhất chứng tỏ hiệu quả của việc Iran
và Mỹ cùng “nhượng bộ” ký vào bản thỏa thuận hạt nhân mang tính bước
ngoặt đó.
Trái ngược với Iran, khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang
nóng lên hàng ngày từ sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công
bom H hôm 6/1. HĐBALHQ họp khẩn, bàn thảo việc đưa ra nghị quyết trừng
phạt mới đối với hành động “phớt lờ” của Triều Tiên. Trong khi Seoul
quyết định đóng KCN liên Triều Kaesong, mở lại chiến dịch tuyên truyền
chống Triều Tiên bằng loa phóng thanh, thì Bình Nhưỡng lại cắt đứt toàn
bộ đường dây nóng với Hàn Quốc…
Tiếp đó, ngày 7/2, Triều Tiên phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất vào
quỹ đạo - mà Hàn Quốc coi là một vụ phóng “tên lửa tầm xa”. Một sự cố
đang chờ thời điểm bùng nổ là điều mà chính một quan chức quân đội của
Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm đã nhận định khi nói về tình hình tại khu
vực phi quân sự (DMZ) hiện nay.
“Pháo đài bay” B-52, “Chim ăn thịt” F-22 Raptor là hai “hung thần” trên
bầu trời mà Mỹ điều đến Hàn Quốc sau một loạt động thái của Triều Tiên.
Trong khi đó, việc Mỹ - Hàn Quốc sẽ tổ chứcmột cuộc tập trận chung
thường niên trên quy mô - được xem là lớn nhất từ trước tới nay- vào
tháng 3/2016, cũng như bắt đầu đàm phán triển khai hệ thống phòng thủ
tên lửa THAAD ở Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ đẩy căng thẳng hạt nhân trên
bán đảo Triều Tiên leo thang nghiêm trọng.
Lo ngại Trung Quốc “leo thang” trên Biển Đông
Vấn đề an ninh đáng lo ngại nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
chính là việc leo thang căng thẳng trên Biển Đông, mà cụ thể là cuộc
khủng hoảng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trên Biển Đông và
biển Hoa Đông. Tuy nhiên, điều nhiều học giả và cộng đồng quốc tế quan
tâm là việc Bắc Kinh sẽ “leo thang” như thế nào tại khu vực này trong
năm nay?
Mới đây, hãng tin Fox News của Mỹ dẫn hình ảnh chụp từ vệ tinh dân sự
cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không
HQ-9 đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, với ảnh chụp
ngày 14/2 đã xuất hiện các tên lửa (trong khi bãi biển trên đảo trong
ảnh chụp ngày 3/2 vẫn trống trải). Hãng tin Reuters bình luận, đây có
thể là một bước đi nữa trong kế hoạch dài hơi của Bắc Kinh nhằm triển
khai sức mạnh quân sự trên khắp Biển Đông, đe dọa hòa bình và ổn định
trong khu vực. Còn theo một số nhà ngoại giao và chuyên gia an ninh thì
động thái này có thể là “mô hình” để Bắc Kinh áp dụng trên các đảo nhân
tạo mà nước này bồi đắp phi pháp trên bãi đá thuộc chủ quyền Việt Nam ở
quần đảo Trường Sa.
Như vậy, việc Stratfor hồi đầu năm 2016 dự báo khả năng Trung Quốc sẽ
tiếp tục thực hiện các “đòi hỏi chủ quyền” vô lý, tăng cường “quân sự
hóa” các đảo nhân tạo đã xây dựng trái phép có vẻ như… khá chính xác.
Mặc dù các nhà phân tích cho rằng, Bắc Kinh chắc chắn không muốn xung
đột vũ trang, tuy nhiên khi các lực lượng quân sự hoạt động gần nhau,
khả năng tính toán sai và đụng độ bất ngờ là hoàn toàn có thể xảy ra.