Chồng bỏ đi Trung Quốc khi chị sinh con trai thứ 2 được 5 ngày, sau 2 năm người chồng quay về với mong muốn hàn gắn tình cảm thì cũng là lúc chị biết mình bị ung thư vú đã di căn. Người chồng biết chị bị bệnh hiểm nghèo đã nhẫn tâm dứt áo ra đi lần thứ 2.
Chồng bỏ đi khi vợ nằm viện sinh con
Có mặt ở Bệnh viện K cơ sở 2 (xã Tân Chiều, Thanh Trì, Hà Nội) để
truyền hóa chất đợt 2, chị Đinh Thị Yến (SN 90, trú thôn Đông, xã Duy
Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) chít lên đầu chiếc khăn hoa nhằm
che đi phần da đầu lộ ra do rụng tóc. Ở đây, hầu như bệnh nhân nào đầu
cũng đội mũ hoặc chít khăn.
Chị Yến dẫn tôi đến ngồi lên một chiếc ghế đá trong khuôn viện bệnh
viện. Chị bảo, ngồi trò chuyện ở đây cho thoáng chứ lên phòng chị toàn
mùi thuốc men và hóa chất. Những ngày này, quả thật cuộc sống của chị
Yến chỉ quẩn quanh nơi giường bệnh, thuốc men, hóa chất và dây truyền.
Chị Yến bị ung thư vú nên da sạm đen, người gầy rộc.
Chị Đinh Thị Yến
Chị mở đầu câu chuyện với tôi bằng ký ức không mấy tươi sáng của một đứa con gái sinh ra trong gia đình
có con một bề, ở nông thôn. Năm chị Yến học lớp 9, bố chị bỏ 6 mẹ con
đi biệt tăm không một lời giải thích. Một mình mẹ chị phải tảo tần nuôi 5
cô con gái khôn lớn rồi lần lượt gả chồng. Năm chị Yến 18 tuổi cũng là
lúc vừa học xong cấp 3, chị quyết định khăn gói lên Hà Nội làm thuê lấy
tiền đỡ đần mẹ.
2 năm làm phục vụ ở quán ăn cho người ta chị cảm nhận rõ sự nhọc nhằn
của người mẹ khi phải một mình bươn chải nuôi các con khôn lớn. Trong
khoảng thời gian ấy, chị làm cùng một chàng trai quê Phú Thọ kém chị 2
tuổi. Người xưa có câu “gái hơn 2, trai hơn 1”, cứ ngỡ trời se duyên nên
chị bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình mà kết duyên vợ chồng
với người con trai ấy.
Lấy nhau xong, 2 vợ chồng chị tiếp tục lên Hà Nội làm thuê, được mấy
tháng thì chị có bầu. Bụng mang dạ chửa, không làm được việc nặng chị về
quê nương nhờ mẹ già, còn người chồng ở lại làm thuê kiếm tiền gửi về
cho chị. Dự tính là vậy, nhưng từ khi chị rời Hà Nội về quê cho tới lúc
sinh con, người chồng không gửi cho chị đồng nào.
Tiền đi viện sinh con, tiền sinh hoạt đều do một tay mẹ chị lo lắng.
Túng bấn quá, mẹ chị tính nước đi vay, vay hết anh em, vay đến ngân hàng. Bĩ cực lắm nhưng vì con cháu nên bà cắn răng mà chịu đựng.
Ngày tháng trôi đi, con chị lớn dần, 15 tháng chị cai sữa con lên Hà
Nội mưu sinh. Ở chốn thị thành, ai thuê gì chị làm nấy từ dọn nhà, bưng
bê đến rửa bát…Được vài tháng chị lỡ kế hoạch, cái bụng ngày càng to. Vì
nghèo chị tính bỏ đứa con đi, nhưng đêm nằm nghĩ lại con cái là trời
cho nên chị lại để đẻ.
Cũng giống như lần sinh đầu, lần này chồng chị cũng không mang về cho
chị xu nào. Chị đẻ được vài ngày lẽ ra được xuất viện về nhà thì không
may chị bị nhiễm trùng nên phải tiếp tục nằm lại điều trị. Chị nằm viện
đến ngày thứ 5 thì chồng chị nói với chị ý định cùng vài người bạn sang
Trung Quốc, còn sang Trung Quốc để làm gì thì anh ta không nói rõ.
Vừa sinh xong, chị cần chồng bên cạnh ít nhất là để vỗ về, an ủi. Chị
nói với anh những lời ngọt ngào, tha thiết mong anh ở nhà bên mẹ con
chị. Thế nhưng, bất chấp tình vợ chồng, nghĩa phu thê, anh ta bỏ đi khi
con trai còn đỏ hỏn. Chị chỉ còn biết khóc ròng những ngày nằm trong
viện.
Dặn chồng lấy vợ, nuôi con thành người
Cuộc sống, công việc hối hả cuốn chị đi, cuốn luôn cả những nhớ nhung,
hụt hẫng của người vợ trẻ. Chị xin vào làm công nhân cho một công ty
cách nhà 9km. Làm ngày làm đêm, tháng cao điểm chị cũng được 5-6 triệu
đồng tiền lương. Số tiền không lớn nhưng đủ cho gia đình 4 người trang
trải cuộc sống.
2 năm nay chị Yến một mình nuôi 2 con trai và mẹ già
Sau 2 năm bỏ đi biệt tích người chồng bỗng chốc quay về với mong muốn
chị cho anh ta ít tiền và hai vợ chồng làm lại từ đầu. 2 năm một mình
nuôi 2 con trai cùng mẹ già đã là quá sức đối với một người phụ nữ thì
lấy đâu ra tiền tích cóp. Chị Yến tâm sự, nhiều khi đau khắp người nhưng
chị cũng không đi khám phần vì không có tiền phần vì chủ quan. Cũng vì
thế mà khi phát hiện ra căn bệnh ung thứ vú thì cũng là lúc ung thư di căn và buộc phải điều trị bằng hóa chất.
Ngày chị biết chính xác mình mắc bệnh ung thư, chị nói với chồng về sự
sống mong manh và ước nguyện anh thay chị nuôi 2 con lớn khôn thành
người. Chị dặn chồng nếu có ai thương yêu thì cứ đi thêm bước nữa để có
người chăm lo, đỡ đần. Nói xong chị quay đi, nước mắt lưng tròng…
Sau vài ngày biết tin chị mắc bệnh hiểm nghèo, ý định quay về làm lại
từ đầu của người chồng không còn nữa, anh ta lại một lần nữa bỏ mẹ con
chị mà đi. Quá đau lòng, chị chẳng nói thêm điều gì, lẳng lặng xuống Hà
Nội truyền hóa chất. Từng mảng tóc cứ thế rụng dần, rụng dần, chị soi
gương rồi nhìn vào bức ảnh trong điện thoại được chụp khi còn khỏe mạnh
mà không tin vào thực tại.
Người mệt mỏi, chân tay rã rời, mồm miệng đắng ngắt, ăn vào lại nôn ra,
chị kiệt sức đến nỗi thở cũng trở nên khó nhọc. Mỗi lần truyền xong hóa
chất được về nhà, chị lại phải đến ở nhờ nhà người thân vài hôm để hóa
chất không ảnh hưởng đến 2 con nhỏ ở nhà. Mỗi lần nhìn thấy con chị lại
khóc, chị khóc vì thương con, thương thân và thương mẹ già một đời long
đong, vất vả. Để có tiền chạy chữa cho và nuôi cháu bà Phạm Thị Lý (50
tuổi) – mẹ ruột chị Yến đã phải đi vay lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, căn nhà
cấp 4 mẹ con chị đang ở như xiêu vẹo trước sóng gió cuộc đời.
Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về:
Số tài khoản: 711AA2626182 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank
Chủ tài khoản Đinh Thị Yến, trú thôn Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
SĐT: 096.565.0442